Lang thang 2 ngày tại Sài Gòn P. Cuối

Lê bước chân trên còn đường lớn, giữa lòng phố lạ, bản thân chợt thu nhỏ lại, để kìm nén một sự khao khát đang chực chờ bùng phát.

Đêm ở Sài Gòn, thiệt thú vị không biết nói sao, đại khái như kẻ thong manh được một dịp sáng mắt. Sau hồi ăn nhẹ tại khu công viên trước nhà thờ Đức Bà, thì lũ chúng tôi kéo qua khu đi bộ Nguyễn Huệ, trước đó không quên ghé một tiệm trà sữa đặc sản ở thành phố mang tên Bác, mà mãi tới lúc viết cái bài này, thương hiệu ấy vẫn chưa xuất hiện ở nơi nào khác ngoài Sài Gòn – Trà sữa Phúc Long, chúng tôi chen chân vào một cửa hiệu nhỏ nằm cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ, lần đầu tiên cái vị trà sữa có thương hiệu chảy qua họng, làm tôi thấy mơ màng, khác hẳn mấy loại trà vĩa hè đầy những vị mùi của hàng Tàu khựa, không hẹn ngày hết hạn. Ngồi đây uống vài ngụm trà, nhìn người đi qua lại lại, tôi mới chợt hiểu thế nào là thành phố trẻ, nơi những người trẻ tuổi khao khát được tìm về cùng hoài bão của riêng mình, tôi đã có một khoảng thời gian ngẫm nghĩ như thế, theo từng bước chân chậm rãi trên phố đi bộ, tràn ngập sắc màu, được cái đôi lúc tôi cũng thoát cơn mơ, vì xúc động bởi vẻ đẹp của mấy em miền Tây, miền Nam nơi đây, da trắng mà nhìn mặt, cái vẻ xinh xinh không thể chịu được, ực ực.

Vì là ở ké, nên tôi cũng phải giữ ý tứ một chút, không nên về quá khuya, thành thử đúng 11 giờ đêm, tôi đành chia tay lũ bạn kia, không hẹn ngày gặp lại. Một ngày như vậy trôi qua thật nhanh, như cái chớp mắt, đời người có nhiều cái lần đầu, và đêm nay là một trong nhưng cái lần đầu như vậy, mà có thể những đêm, những lần sau đó tại thành phố này, cũng không thể đem đến được cái cảm giác như thế.

Về nhà thì tôi nằm thẳng cẳng đến sáng, vừa đúng sáu giờ là tôi đã bật dậy, như sợ thời gian vụt mất, vội vả tôi tắm rửa cho thật thơm và sạch, sau khi ăn sáng cùng cậu mợ xong tôi nhờ cậu chở ra lại khu công viên đêm trước, và thả ở đấy. Đoạn, cậu có nhét một ít tiền vào túi áo tôi, nhưng tôi không dám nhận vì đã phiền cậu cho ở nhờ rồi. Từ công viên, một mình tôi lê lết tự kỷ qua các con đường gần gần đó, vào thăm thú bưu điện thành phố, đi ngang qua khu đại sứ quán mỹ, lại vào trà sữa Phúc Long lần nữa hehe, chứ chưa dám đi xa, sợ bị lạc với bắt cóc.

Nếu như còn ở Đà Nẵng thì tôi chỉ có trung thành với chiếc Wave đỏ của mình, nhưng ở đây tôi tập tành đi xe bus, cho nó hợp thời. Như lời con bạn thân, tôi đã thủ sẳn cái thẻ sinh viên để đi cho rẻ, lần đầu nhiều thao tác tôi cũng chưa vững lắm, như là vẩy tay, tìm bến xe… lại còn phải là bến số mấy, tuyến số mấy, ôi đau cả đầu… tôi đã lẩm nhẩm những thao tác đó cho đến khi bắt được chiếc bus, vừa đặt chân lên thì.. Ui cha là nó phê, nhiều khi còn hơn phê thuốc các bạn ah, mặc dù tôi chưa hít cái thứ gì lần nào. Sài Gòn thì nắng nóng quanh năm các bạn biết rồi, tôi cũng tưởng xe bus ở đây nó tệ như mấy cái xe đi Hội An, Quảng Nam ở Đà Nẵng, tức là nóng, chật chội và đủ những mùi, nhưng lầm to, xe ít người, lại thoáng, được cái điểm cộng quá đỉnh là có máy lạnh, thế thì phải quá sướng, tôi thầm nghĩ vé này chắc phải 20k, thì không, lại lầm lần nữa, bác soát vé đã đến ngay trước mặt, khi tôi đang mãi sướng với cái cảnh ấy, thì giật mình tôi chìa ngay cái thẻ sinh viên ra, ngón tay cái (đúng như bạn tôi chỉ) che cái mặt thanh tú của mình lại, che luôn cả mục “Đà Nẵng”, chìa mỗi chữ “thẻ sinh viên” vừa đủ thấy, ngay tức thì bác ấy hô: “Sinh viên hả? Hai ngàn con” rồi xét cái rẹt một tờ vé xe đưa tôi. Ôi! quá phê pha, rẻ không tưởng. Mà thêm cái nữa ở Sài Gòn, tôi thấy ngoài cái hảo ngọt ra, cái thức uống gì cũng toàn ly bự chà bá, uống phê pha luôn.

Ảnh này tui tự chụp đấy, thấy được hem :)). Chụp bằng Nokia lumia 520

Đang đi một đoạn thì có một ông ở đâu bu lên xe, làm tôi sợ chết khiếp. Ổng đứng giữa xe mà rao áo bành với tất vải, tôi thấy cũng hay hay, nhưng không dám nhìn trực tiếp, chỉ dám bẽn lẽn đưa mắt xem lén, vì sợ mấy vụ doạ kim tiêm rồi cướp tiền, bất giác tôi đưa tay ôm khư khư cái túi có chai nước và cái mũ đem theo, thật may tới một bến khác, ông chú kia cũng đi xuống sau khi không bán được cái nào, đi xe bus mà vừa căng thẳng lại có chút thú vị, hehe.

Vì một nổi đầu óc có gene cá vàng mà tôi đã đáp lộn bến, đau khổ đi bộ qua hai ba khu phố dài lê thê, mới tới được chỗ nhỏ bạn làm, một là thăm thú, hai là lấy cái phần quà mà đợt game online trước tôi chơi, và nhớ nó mới được trúng. Nói thật, con người ai cũng có tham sân si đủ cả, và tôi cũng chẳng ngoại lệ, chỉ khác biệt chút tôi tự cố giấu đi hoặc vờ như không có, cái sân si đã dần bộc lộ khi đến khu nhà Flemington – Lê Đại Hành, chỗ bạn tôi làm, đúng tầng 12A, khu của VNG. Ừ đấy, một đứa đã hai lúa khi lên thành phố thì không thể không giấu nỗi khao khát được ở lại, thêm cả một kẻ thất nghiệp được chiêm ngưỡng tập đoàn nơi nhỏ bạn đang làm ở đó, lại càng không thể che đi sự ganh tị nhẹ mà tôi cố lờ như không biết, bạn tôi đã ra dắt tôi vào, chỉ tôi khu nó làm, những khu vực làm game, những phòng CCTalk, mà gái thì xinh không tả, làm một lần nữa sự động đực đã làm tăng phần ganh tị trong lòng. Dạo qua khu phòng ăn, rồi phòng tập thể dục riêng của VNG, tôi đã thầm ao ước bằng mọi giá phải cố gắng phấn đấu cho bằng bạn mình, thế mà giờ ngồi đây, ở góc cà phê nhỏ của thành phố biển, tôi ngồi hồi tưởng lại qua trang blog này. Hai năm trôi qua lại chẳng được cái vẹo chi. Thế đấy, dù có định làm gì hãy làm ngay mau, vì đã quá nhiều ngày mai rồi các bạn ah.

Sau khi rời khu vực quanh Lê Đại Hành, tôi một lần nữa trên chuyến xe bus đi qua các khu quận 2, đáp cánh ở chợ bà Chiểu, quận Bình Thạnh với những hàng ăn vặt thần thánh, mà ăn hoài không ngán, đặc biệt là món bột chiên hehe. Gần trưa thì tôi hội quân với 3 đứa bạn vừa từ Đà Nẵng vào, cứ vậy từ trưa đến chiều, chỉ một việc ăn và ăn, mà quên mất những hoài bão, những suy tư mà tôi đã nghĩ đến lúc sáng. Tối đến, tôi chờ thằng bạn đến đón, quên mất ở Sài Gòn đường dài, lại thêm kẹt xe, nên nó hẹn giờ nào thì tôi chờ đúng giờ đó, chờ đến độ gần một tiếng các bạn ah, thì may sao nó đến. Đêm đó, lần đầu tôi được thằng bạn cho thưởng thức cà phê hộp ở Sài Gòn, với mấy em DJ bốc lữa, cùng vòng một chưa bao giờ tôi thấy to và tròn như thế! Nếu có dịp đến Sài Gòn, thì nhớ tới khu đường Cửu Long, quán cà phê Hình Như Là để thưởng thức nhé, nhân việc cực bốc, và nhiệt tình, nhìn mà mê mẫn hihi, xém chút tôi đã quên mất có mẹ già ở nhà mà quyết ở luôn Sài Gòn, may thay lúc tính tiền đã khiến tôi sực tỉnh và trở về với thực tại.

Gần khuya, lại được nhỏ bạn mới quen chở đi ăn cháo ếch Singapore ở quận 7, với thêm chầu sinh tố gần chợ Phạm Văn Hai cho đẹp da nữa, kết thúc đêm thứ hai tại Sài Gòn đầy mãn nguyện. Sáng hôm sau thì tôi vẫn tiếp tục dậy sớm, lo sắp xếp gọn áo quần cho chuyến đi tiếp theo, sáng đó tôi được cậu dắt đi ăn bánh cuốn, bánh cuốn trước giờ tôi ăn với toàn là chả chiên, thì cái món này ăn kèm thêm những thứ phụ kiện trông thật đặc sắc, có cả đậu phụ, tôm chiên bột nữa. Ăn xong thì hai cậu cháu đi một vòng mua giầy, cậu chở tới mấy tiệm giầy đều không ưng ý vì một nỗi đồ đắt quá, mãi một lúc ghé qua mấy tiệm giầy bành thì tôi cũng tìm được một đôi vừa mắt, dán mác nike mà giá của 170k, hehe.

Sài Gòn, đông nghẹt người, tưởng như bí bách thế mà chịu khó luồn lách một tí chút, thêm ít công kiếm tìm cũng có thể bắt gặp được những quán cà phê vườn mát mẻ và rộng rãi, trong các con hẻm nhỏ hẹp, tại đó những bài nhạc thập niên 70, 80, 90 vang lên nhẹ nhàng như muốn đưa người ta về nơi xưa cũ. Cậu đã chở tôi vô một quán cà phê như vậy, đầu tôi hay mơ màng nên cũng chẳng để ý đến đường vào, quán này thì nằm gần chợ Phạm Văn Hai, mà biết được cái hẻm nào đi vào đó thì tôi đầu hàng, quán khá rộng, cà phê ngon và thơm, ngồi trò chuyện với cậu một chút, cho biết cái cách thưởng thức cà phê của những người Sài Gòn lớn tuổi, thì chúng tôi vội về để kịp ra sân bay. Từ Tân Sơn Nhứt, tôi đáp chuyến VietJet Air đi Singapore, trước giờ cứ ác cảm với tụi này, luôn tâm lý chờ đợi dài cổ thì không hề, chuyến bay lần này không những đúng giờ, mà còn sớm cả mấy phút, theo như cái đồng hồ trong chiếc Lumia 520 của tôi, hihi.

Đôi nike hàng bành của tôi đây, chắc vì dán hai chữ nike hai bên mà giá được 170K :))

Phần 1

NĐGBAO

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *