Ra trường không có kinh nghiệm, sợ thất nghiệp? P.1

Ai cũng có một nổi sợ cho riêng mình, tất nhiên không ai giống ai, nhưng tôi đồ rằng dù là khác nhau đến mấy, một khi đã là sinh viên  năm cuối, cũng đều có chung một nỗi sợ, mà không ai dám nhắc tên nó: Thất nghiệp.

Thất nghiệp, bản thân cụm tự đó đã toát lên vẻ đáng sợ của nó, và sự thật, nó còn ghê gớm hơn cả thất học, bạn không có học nhưng cày bừa, bưng thuê, rửa chén, chăm chỉ bạn vẫn có tiền và sự nghiệp, chứ đã thất nghiệp thì hỡi ôi, dù có trăm ngàn cái chữ, mà không làm ra được một đồng trinh, chỉ tổ muối mặt gia đình và cả chính bản thân bạn, và rồi thì người đời sẽ dè biểu xa lánh, sự thật thì vẫn trơ trơ trước mắt, có rất nhiều anh chị nhờ tên họ thuộc dòng dõi quyền quý nào đó, lỡ may có ít học, vẫn chắc suất, đạt được cái nghề cao sang, rồi cả địa vị danh giá, và người ngoài lại nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, còn bạn, bụng đầy chữ, nhưng chỉ chữ thôi thì thốt ra cũng chỉ làm ngứa tai người ta, vì không tiền nói câu gì cũng chẳng có trọng lượng, cũng thành ra rẻ rúng.

Mọi nỗi sợ đều có một cái quyền chính đáng, mà bản thân nó vốn được hưởng, là được sợ. Sợ là tốt, có sợ mới tự rèn luyện bản thân để tránh những thứ muốn tránh, từ đó mà phát triển, chứ có nhiều đứa, đặc biệt là tụi ăn bám lại càng chẳng sợ và nó lại thêm yêu cái thất nghiệp đó, như cái cớ hợp pháp cho việc ăn bám. Tui lúc mới ra trường cũng sợ thất nghiệp thấy bà, tui sợ từ khi là năm 4 kia, chẳng cần đợi chi phải tốt nghiệp, vì rằng mẹ tui đã lớn tuổi, nuôi tui tới năm 4 đã sạt nghiệp gần kề, giờ ra trường mà bám bà nữa chắc hai mẹ con đi ăn xin. Mỗi ngày nhìn đám bạn tốt nghiệp 3 năm rưỡi đi làm, tôi lại thầm trách bản thân, khi nhớ tới câu nói của nó “Mày tốt nghiệp sớm nữa năm, là lúc chưa có ma nào tốt nghiệp, dễ xin việc, mà ít bị cạnh tranh hơn, mà ra trường sớm, làm sớm, lại sớm có kinh nghiệm”, ôi nó nói vậy đấy, vì mấy từ “sớm” mà tui ăn ngủ không yên, rồi ngày tốt nghiệp tới, tôi ra trường với cái bằng trên tay, cũng chụp choẹt các kiểu con đà điều, chiều hôm đó, lê la ngoài quán cà phê cóc và, tôi bắt đầu khóc thầm.

Tối về, đến khuya thì tôi vẫn phải đi ngủ, cho dù có buồn đến mấy thì cũng không bằng buồn ngủ được, sáng sớm mai thức dậy, như thoái quen thời facebook, zalo, tôi tờ mờ lấy cái điện thoại check newfeed trên facebook, đột nhiên có 2 mail gửi đến, mở ra kiểm tra thì ra là mail báo đậu vòng nộp đơn, chưa kịp vui mừng vì sung sướng, tôi tọt ngay xuống giường, vệ sinh cơ thể rồi bay ra quán cà phê cũ để đàm tiếu cùng lũ bạn cũng vừa tốt nghiệp, vừa ra khỏi nhà, thì có một cuộc điện thoại từ một tổ chức NGO ở Hà Nội điện, tôi bắt máy, và thú vị làm sao, tôi đã pass vòng đơn 😀 ôi cuộc sống không lẻ lại suôn sẻ đầy may mắn đến như thế, và những sự lo bấy lâu chẳng hoá ra vô bổ sao, và não tôi đã phí chất dinh dưỡng vào những điều nghĩ suy miên man vớ vẫn ấy? Nhưng chớ quên rằng, sự nào cũng có một nghĩa và sự nào xảy ra cũng có cái nguyên do của nó, xin phép được tua lại quá khứ một chút, để hiểu rằng thứ gì tạo ra sự may mắn đó.

Cuối năm 3

Sau 2 năm học mấy môn cơ bản, lý thuyết, chính trị thì mãi đến cuối năm 2 tôi mới được học chuyên ngành chính, để hiểu về những ngành nghề mình sẽ làm sau này, hình dung được nó có phù hợp với mình không và đặc biệt là môn học gì cần tập trung để làm lợi thế sau này khi xin việc, kết quả là cuối năm 3 tôi thấy thật sai lầm khi đăng ký nhập học cái ngành này, nhưng có làm sao, chưa thử thì biết thế đéo nào được, tôi lân la xin thực tập, làm bán thời gian cho một công ty có tuyển vị trí đúng chuyên ngành tôi học (dù mới năm 3 hehe), để làm được điều này bạn cần có Ngoại ngữ (cực cực quan trọng đấy, vì không có kinh nghiệm và cái mặt non toẹt, thì ngoại ngữ là vũ khí cuối cùng của bạn), kỹ năng mềm (khá chung chung như mạnh dạn, tự tin, thuyết trình tốt) và một chút am hiểu về vị trí mình ứng tuyển (có thể lý thuyết cũng chẳng sao).

Sau 2 tháng lăn xả, thì tôi xin nghỉ việc, dù rằng thời gian qua, quả thực rất tuyệt, một ngày với tôi chẳng bao giờ đủ, sáng tới chiều tối, không đi học trên trường thì tôi lên công ty làm văn phòng, còn tất cả buổi tối tôi đi học thêm tiếng anh và giải quyết bài tập. Cuối tuần thì sao? Phần lớn thời gian cuối tuần tôi tham gia, giải quyết công việc của các CLB, đội nhóm mà tôi làm tình nguyện viên (Ở giai đoạn này có người dừng các hoạt động tình nguyện, dành thời gian cho việc học và đi làm, còn tôi thì ngược lại, ôm được chừng nào việc tôi cứ ôm hết, để thử sức bản thân, có điều sau khoảng thời gian đó xém tí mất hết cả đám bạn :”> Và cá nhân bạn thấy điều nào phù hợp thì cứ làm theo, đừng chần chừ.)

Khoảng thời gian ngắn ấy đã giúp tôi biết được mình thích điều gì và khả năng mình đến đâu. Ở phần này, bạn nếu có đam mê với nghề hãy theo đuổi, làm tới khi tốt nghiệp thì bạn chẳng phải đã có kinh nghiệm kha khá rồi đấy, đách sợ bố nào phỏng vấn mà đòi kinh nghiệm nữa nhé. Hoặc ít ra thì bạn đã biết được, nên chọn ngành khác, 2 tháng thời sinh viên để làm phép thử, quá rẻ phải không nào? Còn hơn ra trường rồi, mất một hai năm để biết được mình thích cái gì thì có phải đau khổ không 😀 ? (Riêng tôi cá biệt, đéo hiểu vì sao, dù đã thử sai lúc năm 3 năm 4, mà ra trường cũng mất 1, 2 năm trời nữa cũng chỉ để thử sai, và trong lúc sai quá sai, tôi đâm chán nãn, ngồi viết cái bài này gửi đến các bạn).

Đầu năm 4

Cái thời điểm đầu năm 4 này lại thú vị nữa, song song với học trên trường bạn được đăng ký thực tập, vậy là thêm một phép thử sai nữa vừa giúp có thêm kinh nghiệm, vừa tạo điều kiện thấu hiểu bản thân mình ưa thích điều gì (Thông thường bạn sẽ thực tập tại các công ty đúng với ngành bạn đang học, nếu bạn làm như tôi lúc cuối năm 3, thì chẳng phải lo việc đi xin thực tập, cứ công ty cũ mà làm, vừa có giấy xác nhận vừa quen việc làm nhanh, sau này trong CV ghi 1 năm kinh nghiệm tại công ty X, Y, Z thì quá đẹp). Sau lần đi làm đầu tiên (đầu tiên là đúng kiểu đi làm văn phòng, chứ không phải bưng bê, bán vé xem phim nhé), tôi chột dạ và thầm nghĩ tôi thích nghề marketing, quay phim chụp ảnh hơn, hoặc làm nhân viên cho các NGO, thế mới đúng tính cách của tôi. Trong thời gian này, tôi vẫn đi học thêm tiếng Anh (Nhớ nhé, đừng bao giờ bỏ học ngoại ngữ) và tôi tìm hiểu các mánh khoé để xin vào những công ty có mảng công việc tôi thích. Tôi chỉ mới thử 2 mảng NGO và làm truyền thông thôi (Các ngành khác tôi chưa để tâm nên không tìm hiểu, bạn có thể dựa vào những thông tin cơ bản dưới đây và làm cách tương tự để đạt được công việc ưa thích của bản thân).

Viết dài, thành ra viết dại, tôi xin phép được dừng bấm chữ, giữ sức sau một ngày quần quật trên công ty, đọc tới đây nếu thích đọc tiếp, mời bạn đọc phần 2.

(Tính tôi hơi cẩu thả, chỗ nào viết sai chính tả thì nhắc giúp :'( thương nhiều :”>)

NĐGBAO 20/4/2017

 

Comments

  1. Pingback: Ra trường không có kinh nghiệm, sợ thất nghiệp? (P. Cuối) – Cáo ngây thơ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *